Hiển thị các bài đăng có nhãn Kinh Tế. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Kinh Tế. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 14 tháng 6, 2016

Gần hai tuần sau chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ Obama, đã diễn ra một chuyến thăm khác lặng lẽ hơn nhiều nhưng lại là một hiện tương “lạ”: bà Victoria Kwakwa, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương gặp Chủ tịch Quốc hội CSVN Nguyễn Thị Kim Ngân vào ngày 7/6/2016.

Cuộc gặp ‘kỳ lạ’ giữa bà Victoria Kwakwa và bà Kim Ngân. (Hình TTXVN)
Trước đây khi còn là Đại diện của WB tại Việt Nam, bà Victoria Kwakwa thường gặp phía chính phủ như Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và một số bộ ngành liên quan tài chính như Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Sau khi ông Nguyễn Tấn Dũng phải “nhường” ghế thủ tướng cho ông Nguyễn Xuân Phúc, bà Victoria Kwakwa đã gặp tân thủ tướng này.

Nhưng hẳn là khá khó hiểu khi bà Victoria Kwakwa gặp khối lập pháp vì khối này không liên quan trực tiếp đến những khoản vay từ WB. Hơn nữa, Quốc hội Việt Nam lại có truyền thống nổi tiếng về thái độ “gật” dưới sự chỉ đạo của đảng và gần như mọi đề nghị của chính phủ.

Trong cuộc gặp giữa bà Victoria Kwakwa và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, có lẽ thông tin đặc biệt nhất là đề xuất của bà Ngân được báo đảng tường thuật: “Ngân hàng Thế giới giúp đỡ Việt Nam có một lộ trình cho việc dừng nhận các khoản vay ưu đãi từ Hiệp hội phát triển quốc tế thuộc Ngân hàng Thế giới (hay còn gọi là lộ trình "tốt nghiệp IDA"), để bảo vệ và phát huy các thành tựu phát triển mà Việt Nam đã đạt được”. 

Có thể hiểu, WB gặp Việt Nam để đòi nợ!

WB là một trong những chủ nợ lớn nhất của Việt Nam. Trong năm 2015, chính phủ Việt Nam có trách nhiệm phải trả nợ nước ngoài đến 20 tỷ USD. Còn trong năm 2016, con số trả nợ là 12 tỷ USD như kế hoạch vay trả nợ vừa được Thủ tướng Phúc phê duyệt. Nhưng nhiều người ngờ rằng số tiền phải trả nợ nước ngoài trong năm 2016 còn lớn hơn 12 tỷ USD.

Nhưng vì sao bà Victoria Kwakwa không “đòi nợ” ở chỗ Thủ tướng Phúc mà lại là nơi Chủ tịch Ngân?

Câu trả lời có lẽ nằm ở động tác được coi là đáng ngạc nhiên của WB vào cuối năm 2015. Tháng Mười Hai năm ngoái, bà Victoria Kwakwa đã trao cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng một bản khuyến nghị 7 điểm của WB, với khuyến nghị được xếp trên đầu là: “Việt Nam cần sớm ban hành luật Lập hội”. Đây là lần đầu tiên WB quyết định tham gia vào mặt trận nhân quyền!

Luật Lập hội lại thuộc phần hành lập pháp của Quốc hội Việt Nam. Có thể hiểu là cùng với kế hoạch “cải cách luật” mà Việt Nam đã cam kết với phương Tây, việc ban hành luật Lập hội của Quốc hội trong thời gian tới là không thể né tránh.

Cũng có thể hiểu như trường hợp Myanmar giai đoạn 2011 – 2015: những kết quả cải cách nhân quyền và mở rộng dân chủ của quốc gia này là điều kiện quan trọng để các chủ nợ như Câu lạc bộ Paris, Pháp, Đức… xem xét cho hoãn trả nợ hoặc thậm chí xóa nợ cho Myanmar.

Cuối năm 2012, khi Tổng thống Obama lần đầu tiên đến thăm Myanmar, chính thể vừa thoát thai từ ách quân phiệt này đã được Câu lạc bộ Paris xóa cho món nợ lên đến 6 tỷ USD. 

Lê Dung

 (SBTN)
16:30 Unknown
Gần hai tuần sau chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ Obama, đã diễn ra một chuyến thăm khác lặng lẽ hơn nhiều nhưng lại là một hiện tương “lạ”: bà Victoria Kwakwa, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương gặp Chủ tịch Quốc hội CSVN Nguyễn Thị Kim Ngân vào ngày 7/6/2016.

Cuộc gặp ‘kỳ lạ’ giữa bà Victoria Kwakwa và bà Kim Ngân. (Hình TTXVN)
Trước đây khi còn là Đại diện của WB tại Việt Nam, bà Victoria Kwakwa thường gặp phía chính phủ như Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và một số bộ ngành liên quan tài chính như Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Sau khi ông Nguyễn Tấn Dũng phải “nhường” ghế thủ tướng cho ông Nguyễn Xuân Phúc, bà Victoria Kwakwa đã gặp tân thủ tướng này.

Nhưng hẳn là khá khó hiểu khi bà Victoria Kwakwa gặp khối lập pháp vì khối này không liên quan trực tiếp đến những khoản vay từ WB. Hơn nữa, Quốc hội Việt Nam lại có truyền thống nổi tiếng về thái độ “gật” dưới sự chỉ đạo của đảng và gần như mọi đề nghị của chính phủ.

Trong cuộc gặp giữa bà Victoria Kwakwa và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, có lẽ thông tin đặc biệt nhất là đề xuất của bà Ngân được báo đảng tường thuật: “Ngân hàng Thế giới giúp đỡ Việt Nam có một lộ trình cho việc dừng nhận các khoản vay ưu đãi từ Hiệp hội phát triển quốc tế thuộc Ngân hàng Thế giới (hay còn gọi là lộ trình "tốt nghiệp IDA"), để bảo vệ và phát huy các thành tựu phát triển mà Việt Nam đã đạt được”. 

Có thể hiểu, WB gặp Việt Nam để đòi nợ!

WB là một trong những chủ nợ lớn nhất của Việt Nam. Trong năm 2015, chính phủ Việt Nam có trách nhiệm phải trả nợ nước ngoài đến 20 tỷ USD. Còn trong năm 2016, con số trả nợ là 12 tỷ USD như kế hoạch vay trả nợ vừa được Thủ tướng Phúc phê duyệt. Nhưng nhiều người ngờ rằng số tiền phải trả nợ nước ngoài trong năm 2016 còn lớn hơn 12 tỷ USD.

Nhưng vì sao bà Victoria Kwakwa không “đòi nợ” ở chỗ Thủ tướng Phúc mà lại là nơi Chủ tịch Ngân?

Câu trả lời có lẽ nằm ở động tác được coi là đáng ngạc nhiên của WB vào cuối năm 2015. Tháng Mười Hai năm ngoái, bà Victoria Kwakwa đã trao cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng một bản khuyến nghị 7 điểm của WB, với khuyến nghị được xếp trên đầu là: “Việt Nam cần sớm ban hành luật Lập hội”. Đây là lần đầu tiên WB quyết định tham gia vào mặt trận nhân quyền!

Luật Lập hội lại thuộc phần hành lập pháp của Quốc hội Việt Nam. Có thể hiểu là cùng với kế hoạch “cải cách luật” mà Việt Nam đã cam kết với phương Tây, việc ban hành luật Lập hội của Quốc hội trong thời gian tới là không thể né tránh.

Cũng có thể hiểu như trường hợp Myanmar giai đoạn 2011 – 2015: những kết quả cải cách nhân quyền và mở rộng dân chủ của quốc gia này là điều kiện quan trọng để các chủ nợ như Câu lạc bộ Paris, Pháp, Đức… xem xét cho hoãn trả nợ hoặc thậm chí xóa nợ cho Myanmar.

Cuối năm 2012, khi Tổng thống Obama lần đầu tiên đến thăm Myanmar, chính thể vừa thoát thai từ ách quân phiệt này đã được Câu lạc bộ Paris xóa cho món nợ lên đến 6 tỷ USD. 

Lê Dung

 (SBTN)

Thứ Hai, 13 tháng 6, 2016

024_2501458.jpg
Tàu cá neo đậu tại làng chài Đại Lãnh. AFP photo
Nhiều ngư dân tại khu vực bắc trung bộ từ khi có thảm họa cá chết hằng loạt đến nay không thể đi đánh bắt hay chỉ đánh bắt cầm chừng. Đồng thời cả người kinh doanh cũng chịu tác động. Nhà nước đã có chủ trương hỗ trợ cho họ trong giai đoạn khó khăn hiện nay.

Thực tế của ngư dân

‘Nóng như ngồi trên lửa’ là cách nói của những ngư dân chịu tác động không thể ra khơi đánh bắt hải sản do tình trạng cá chết hằng loạt tấp vào bờ kể từ đầu tháng tư vừa qua.

Điều dễ hiểu vì từ bao đời nay kế mưu sinh duy nhất của họ là đi biển đánh bắt hải sản mang về bán lấy tiền để mua gạo, thực thẩm để ăn và chi dùng vào các khoản sinh hoạt khác cho cả gia đình.

Vợ một ngư dân tại Vũng Áng, Hà Tĩnh cho biết chồng chị nay đã kiếm đường sang Đài Loan làm việc; bản thân chị ở nhà cũng phải kiếm việc để lo cho hai đứa con đang tuổi ăn học.

Chị cho biết tình cảnh hiện nay của gia đình:

“Gia đình tôi không có tiền bạc thì chồng phải đi làm một nơi, vợ đi là một nơi để kiếm tiền nuôi con thôi! Mình chuyên sống về biển mà nay không còn biển thì phải kiếm nghề gì để nuôi sống gia đình.

Nhà nước thì có cấp cho mỗi khẩu 22 cân gạo nhưng đến nay chưa nói chi với dân và chưa trả lời cho dân gì cả!”

Một người từng hành nghề thợ lặn ở khu Vũng Áng, nay ngồi nhà cho biết:

“Thời gian này cũng chưa làm gì. Tôi ít khi đi xa, chỉ làm ở biển gần đây nhưng vừa rồi cá chết và biển nhiễm độc nên không dám đi làm. Chúng tôi chỉ bám biển nên nay không biết làm nghề gì; không làm thì đời sống vất vả rồi!

Vừa rồi mới bầu cử xong nên chưa thấy có chuyển đổi ngành nghề gì cả.”

Trong khi đó một ngư dân đồng thời cũng là thợ lặn trước đây, nay tham gia nhóm ra vùng cách bờ hơn 100 cây số để lặn kiếm sò trình bày công việc hiện tại của họ:

“Vùng này không làm được nữa vì bị nhiễm rồi. Họ xả thải ra thì không chỉ vùng đó mà cách 5-7 (hải) lý cũng bị ảnh hưởng hết. Làm ra cho đến các hòn như Hòn Én, Hòn Chim… đều bị hết. Nay là botay.com.

Từ hôm đó đến nay tôi phải đi ra cách hơn 100 cây số để lặn sò. Tuy nhiên không ăn thua. Đi hai tháng được mười mấy, hai chục triệu chỉ đủ để nuôi vợ con chứ không được như trước đây. Đủ tiền gạo.

Thuyền của mình thì kéo lên bờ, đập lại. Tôi đi theo thuyền của người ta; họ chịu hết máy móc… nên nếu làm được 1 triệu thì mình hưởng 500 ngàn còn họ 500 ngàn.”

Thông báo của cơ quan chức năng

Ngay sau khi xảy ra thảm họa cá chết tấp vào các tỉnh bắc trung bộ Việt Nam, chính phủ có chỉ thị hỗ trợ cho ngư dân và gia đình bị tác động 22 kilogarm gạo mỗi tháng. Ngoài ra còn có quyết định cấp cho mỗi tàu phải nằm bờ 5 triệu đồng.

Bộ Công Thương Việt Nam vào cuối tháng tư công bố đường dây nóng để ngư dân phản ánh về tình hình của họ cũng như giúp thu mua sản phẩn đánh bắt được từ những chuyến đi xa bờ, từ 20 hải lý trở ra, mang về.

Vào sáng ngày 13 tháng 6, chúng tôi gọi điện đến ông Đỗ Thắng Hải, thứ trưởng Bộ Công Thương, được phân công phát ngôn cho bộ này để hỏi về vấn đề liên quan hỗ trợ ngư dân, thì được ông này hướng dẫn như sau:

“Đề nghị vào mạng của Bộ Công Thương có thông tin báo chí gửi ra rất đầy đủ về vấn đề đó.”

Theo trả lời của ông Đỗ Thắng Hải được đăng trên mạng của Bộ Công Thương đề ngày  9 tháng 6, thì đường dây nóng của bộ này nhận được các câu hỏi tập trung cao điểm từ ngày công bố 30 tháng tư cho đến ngày 7 tháng 5. Hiện nay thì không còn nhận được câu hỏi nào nữa.

Kêu gọi khẩn cấp

Ngư dân không gọi điện vào đường dây nóng của Bộ Công Thương như báo cáo, có phải họ không còn gặp vướng mắc nữa?

Sau khi truyền thông trong nước loan tin vựa cá Dũng- Thuộc tại thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị có 30 tấn cá nục đông lạnh bị phát hiện có chứa chất phenol vượt hàm lượng cho phép. Chủ nhân của vựa cá này lên tiếng với truyền thông Nhà nước rằng tại thời điểm thu mua lượng cá đó, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã cấp giấy chứng nhận hải sản an toàn.
Vùng này không làm được nữa vì bị nhiễm rồi. Họ xả thải ra thì không chỉ vùng đó mà cách 5-7 (hải) lý cũng bị ảnh hưởng hết. Làm ra cho đến các hòn như Hòn Én, Hòn Chim… đều bị hết. Nay là botay.com. - Một ngư dân
Đến khi bị thông báo cá nục mà vựa cá này mua khoảng chừng 15 ngày sau khi xảy ra thảm họa cá chết hằng loạt tấp vào bờ bị phát hiện có chứa chất Phenol cực độc thì chủ vựa hết sức bất ngờ.

Và theo chủ vựa cá Dũng- Thuộc thì riêng 30 tấn cá nục đông lạnh trong kho bị nói có chất Phenol trị giá 750 triệu đồng bị thiệt hại; vựa này còn 110 tấn cá khoảng 2 tỷ 700 triệu cũng đứng trước nguy cơ không ai dám mua.

Sau khi tin tức về kết luận của cơ quan chức năng địa phương về 30 tấn cá nục tại vựa Dũng- Thuộc như vừa nói có chứa chất Phenol, giám đốc sở Nông nghiệp- Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Trị cho rằng việc cấp giấy chứng nhận hải sản an toàn vừa qua chỉ mang tính chất tương đối ‘cấp giấy để chứng nhận cá sạch, chứ an toàn hay không thì chưa biết’.

Sang đến ngày 13 tháng 6, có tin Bộ Y tế yêu cầu Chi cục An toàn Thực phẩm tỉnh Quảng Trị gửi mẫu cá nục ra Hà Nội để kiểm nghiệm lại.

Trong khi đó bà chủ vựa cá Dũng- Thuộc ở Cửa Tùng than vãn với truyền thông là trong những ngày qua đi đâu bà cũng nghe bàn tán cơ sở của bà buôn bán cá nhiễm độc khiến hoạt động kinh doanh bị khó khăn. Bà mong mỏi cơ quan chức năng công bố nguyên nhân cá chết hằng loạt vừa qua để ổn định kinh doanh.

Chủ vựa cá Dũng- Thuộc là cơ sở có tiền để kinh doanh mà phải than van như thế, còn đối với những ngư dân chỉ có con thuyền làm kế mưu sinh thì hẳn khó khăn của họ phải gấp nhiều lần hơn. Họ đang từng giờ, từng ngày mong khó khăn được tháo gỡ.
 
Gia Minh
 
(RFA)
16:47 Unknown
024_2501458.jpg
Tàu cá neo đậu tại làng chài Đại Lãnh. AFP photo
Nhiều ngư dân tại khu vực bắc trung bộ từ khi có thảm họa cá chết hằng loạt đến nay không thể đi đánh bắt hay chỉ đánh bắt cầm chừng. Đồng thời cả người kinh doanh cũng chịu tác động. Nhà nước đã có chủ trương hỗ trợ cho họ trong giai đoạn khó khăn hiện nay.

Thực tế của ngư dân

‘Nóng như ngồi trên lửa’ là cách nói của những ngư dân chịu tác động không thể ra khơi đánh bắt hải sản do tình trạng cá chết hằng loạt tấp vào bờ kể từ đầu tháng tư vừa qua.

Điều dễ hiểu vì từ bao đời nay kế mưu sinh duy nhất của họ là đi biển đánh bắt hải sản mang về bán lấy tiền để mua gạo, thực thẩm để ăn và chi dùng vào các khoản sinh hoạt khác cho cả gia đình.

Vợ một ngư dân tại Vũng Áng, Hà Tĩnh cho biết chồng chị nay đã kiếm đường sang Đài Loan làm việc; bản thân chị ở nhà cũng phải kiếm việc để lo cho hai đứa con đang tuổi ăn học.

Chị cho biết tình cảnh hiện nay của gia đình:

“Gia đình tôi không có tiền bạc thì chồng phải đi làm một nơi, vợ đi là một nơi để kiếm tiền nuôi con thôi! Mình chuyên sống về biển mà nay không còn biển thì phải kiếm nghề gì để nuôi sống gia đình.

Nhà nước thì có cấp cho mỗi khẩu 22 cân gạo nhưng đến nay chưa nói chi với dân và chưa trả lời cho dân gì cả!”

Một người từng hành nghề thợ lặn ở khu Vũng Áng, nay ngồi nhà cho biết:

“Thời gian này cũng chưa làm gì. Tôi ít khi đi xa, chỉ làm ở biển gần đây nhưng vừa rồi cá chết và biển nhiễm độc nên không dám đi làm. Chúng tôi chỉ bám biển nên nay không biết làm nghề gì; không làm thì đời sống vất vả rồi!

Vừa rồi mới bầu cử xong nên chưa thấy có chuyển đổi ngành nghề gì cả.”

Trong khi đó một ngư dân đồng thời cũng là thợ lặn trước đây, nay tham gia nhóm ra vùng cách bờ hơn 100 cây số để lặn kiếm sò trình bày công việc hiện tại của họ:

“Vùng này không làm được nữa vì bị nhiễm rồi. Họ xả thải ra thì không chỉ vùng đó mà cách 5-7 (hải) lý cũng bị ảnh hưởng hết. Làm ra cho đến các hòn như Hòn Én, Hòn Chim… đều bị hết. Nay là botay.com.

Từ hôm đó đến nay tôi phải đi ra cách hơn 100 cây số để lặn sò. Tuy nhiên không ăn thua. Đi hai tháng được mười mấy, hai chục triệu chỉ đủ để nuôi vợ con chứ không được như trước đây. Đủ tiền gạo.

Thuyền của mình thì kéo lên bờ, đập lại. Tôi đi theo thuyền của người ta; họ chịu hết máy móc… nên nếu làm được 1 triệu thì mình hưởng 500 ngàn còn họ 500 ngàn.”

Thông báo của cơ quan chức năng

Ngay sau khi xảy ra thảm họa cá chết tấp vào các tỉnh bắc trung bộ Việt Nam, chính phủ có chỉ thị hỗ trợ cho ngư dân và gia đình bị tác động 22 kilogarm gạo mỗi tháng. Ngoài ra còn có quyết định cấp cho mỗi tàu phải nằm bờ 5 triệu đồng.

Bộ Công Thương Việt Nam vào cuối tháng tư công bố đường dây nóng để ngư dân phản ánh về tình hình của họ cũng như giúp thu mua sản phẩn đánh bắt được từ những chuyến đi xa bờ, từ 20 hải lý trở ra, mang về.

Vào sáng ngày 13 tháng 6, chúng tôi gọi điện đến ông Đỗ Thắng Hải, thứ trưởng Bộ Công Thương, được phân công phát ngôn cho bộ này để hỏi về vấn đề liên quan hỗ trợ ngư dân, thì được ông này hướng dẫn như sau:

“Đề nghị vào mạng của Bộ Công Thương có thông tin báo chí gửi ra rất đầy đủ về vấn đề đó.”

Theo trả lời của ông Đỗ Thắng Hải được đăng trên mạng của Bộ Công Thương đề ngày  9 tháng 6, thì đường dây nóng của bộ này nhận được các câu hỏi tập trung cao điểm từ ngày công bố 30 tháng tư cho đến ngày 7 tháng 5. Hiện nay thì không còn nhận được câu hỏi nào nữa.

Kêu gọi khẩn cấp

Ngư dân không gọi điện vào đường dây nóng của Bộ Công Thương như báo cáo, có phải họ không còn gặp vướng mắc nữa?

Sau khi truyền thông trong nước loan tin vựa cá Dũng- Thuộc tại thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị có 30 tấn cá nục đông lạnh bị phát hiện có chứa chất phenol vượt hàm lượng cho phép. Chủ nhân của vựa cá này lên tiếng với truyền thông Nhà nước rằng tại thời điểm thu mua lượng cá đó, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã cấp giấy chứng nhận hải sản an toàn.
Vùng này không làm được nữa vì bị nhiễm rồi. Họ xả thải ra thì không chỉ vùng đó mà cách 5-7 (hải) lý cũng bị ảnh hưởng hết. Làm ra cho đến các hòn như Hòn Én, Hòn Chim… đều bị hết. Nay là botay.com. - Một ngư dân
Đến khi bị thông báo cá nục mà vựa cá này mua khoảng chừng 15 ngày sau khi xảy ra thảm họa cá chết hằng loạt tấp vào bờ bị phát hiện có chứa chất Phenol cực độc thì chủ vựa hết sức bất ngờ.

Và theo chủ vựa cá Dũng- Thuộc thì riêng 30 tấn cá nục đông lạnh trong kho bị nói có chất Phenol trị giá 750 triệu đồng bị thiệt hại; vựa này còn 110 tấn cá khoảng 2 tỷ 700 triệu cũng đứng trước nguy cơ không ai dám mua.

Sau khi tin tức về kết luận của cơ quan chức năng địa phương về 30 tấn cá nục tại vựa Dũng- Thuộc như vừa nói có chứa chất Phenol, giám đốc sở Nông nghiệp- Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Trị cho rằng việc cấp giấy chứng nhận hải sản an toàn vừa qua chỉ mang tính chất tương đối ‘cấp giấy để chứng nhận cá sạch, chứ an toàn hay không thì chưa biết’.

Sang đến ngày 13 tháng 6, có tin Bộ Y tế yêu cầu Chi cục An toàn Thực phẩm tỉnh Quảng Trị gửi mẫu cá nục ra Hà Nội để kiểm nghiệm lại.

Trong khi đó bà chủ vựa cá Dũng- Thuộc ở Cửa Tùng than vãn với truyền thông là trong những ngày qua đi đâu bà cũng nghe bàn tán cơ sở của bà buôn bán cá nhiễm độc khiến hoạt động kinh doanh bị khó khăn. Bà mong mỏi cơ quan chức năng công bố nguyên nhân cá chết hằng loạt vừa qua để ổn định kinh doanh.

Chủ vựa cá Dũng- Thuộc là cơ sở có tiền để kinh doanh mà phải than van như thế, còn đối với những ngư dân chỉ có con thuyền làm kế mưu sinh thì hẳn khó khăn của họ phải gấp nhiều lần hơn. Họ đang từng giờ, từng ngày mong khó khăn được tháo gỡ.
 
Gia Minh
 
(RFA)

Chủ Nhật, 12 tháng 6, 2016

Tập Cận Bình đã lường trước được hậu quả nếu G.Soros ra đòn nên một cuộc chiến giữa Trung Nam Hải với “nhà đầu từ đại tài” đã diễn ra rất gay gắt.

Nikkei Asian Review ngày 10/6 đưa tin, nhà tài phiệt người Mỹ - tỷ phú George Soros đã tái xuất trong bối cảnh giới đầu tư đang ngày càng lo ngại về nền kinh tế Trung Quốc và nguy cơ Brexit khi cuộc trưng cầu dân ý ở Anh sắp diễn ra.

Tờ báo của Nhật Bản cho rằng “nhà đầu tư đại tài” G.Soros quay trở lại công việc kinh doanh đồng nghĩa với việc thúc đầy hoạt động đầu cơ chứng khoán và chắc chắn sẽ gây khó chịu cho nhiều thực thể kinh tế - chính trị toàn cầu.

“Mặc dù Soros được coi là nghỉ hưu thực tế kể từ năm 2011, nhưng giới truyền thông Hoa Kỳ đã thông báo rằng doanh nhân người Mỹ này hiện đang chỉ đạo giao dịch tại Soros Fund Management khi ông cho rằng, khủng hoảng kinh tế đã có thể nhận diện được.

G.Soros từng đưa ra nhiều ý kiến ​​bi quan về nền kinh tế Trung Quốc từ đầu năm đến nay, trong đó có một cuộc hạ cánh cứng là không thể tránh khỏi”.

Nhà tại phiệt Mỹ George Soros 85 tuổi, được giới đầu tư xem là “chuyên gia tạo khủng hoảng” khi được nhận định là có vai trò trong 3 cả cuộc khủng hoảng kinh tế, tài chính gần đây nhất.

Đó là cuộc khủng hoảng của đồng bảng Anh năm 1992, cuộc khủng hoảng tài chính Châu Á năm 1997 và cuộc khủng khoảng kinh tế - tài chính toàn cầu năm 2008. Đặc biệt G.Soros đều làm cho mình giàu qua tất cả các cuộc khủng hoảng nêu trên.  

Nhà đâu tư đại tài George Soros – người có thể gây nguy hại cho Bắc Kinh trong lần tái xuất này. Ảnh: dcclothesline.com.
Ông G.Soros cũng được xem là ‘thiên tài bán khống”, có thể “một tay che cả bầu trời” và khiến cho thị trường nhiều phen chao đảo. Ông kiếm lợi nhuận từ sự sụt giá, bắt đầu từ những động thái được xem là “mượn tạm” tài sản và sau đó bán đi, với nghiệp vụ “mua rẻ bán đắt” rồi trả nợ và hưởng lợi qua chênh lệch giá.

Vì vậy, nhiều người cho ông là kẻ dã tâm khi khiến nhiều nền kinh tế chao đảo, nhưng không ai có thể phủ nhận Soros có bộ óc của một thiên tài.

Là nhà tiên phong của ngành công nghiệp quỹ đầu cơ, ảnh hưởng đến thị trường toàn cầu, Soros không xa lạ gì với giới doanh nghiệp Trung Quốc. Soros đã được mời tham dự Diễn đàn Châu Á Bác Ngao diễn ra tại đảo Hải Nam năm 2013.

Tuy nhiên, khi Soros đã đưa ra nhận định một cuộc hạ cánh cứng không thể tránh khỏi cho những khó khăn của kinh tế Trung Quốc, ông đã gây nên cuộc khẩu chiến ác liệt với Bắc Kinh.

Tờ Nhân Dân Nhật báo ngày 30/1 lên án Soros đã trở thành một kẻ thù nguy hiểm của đảng Cộng sản Trung Quốc. Vì vậy, lần tái xuất này của George Soros sẽ khiến cho Bắc Kinh đối diện với nhiều nguy cơ khi nhà tài phiệt này ra đòn và nhắm tới Trung Hoa đại lục. 

George Soros có thể tấn công vào sự bất ổn của thị trường tài chính, làm cho đồng nhân tệ mất giá, khiến kinh tế Trung Quốc teo lại, dẫn đến nguy cơ sụp đổ

Có thể thấy rằng, khi tái cơ cấu lại nền kinh tế của Tập Cận Bình phát huy hiệu quả thì cũng đồng thời khiến cho quy mô nền kinh tế Trung Quốc co lại khi các chỉ số của nền kinh tế hầu hết suy giảm, từ xuất khẩu, nhập hẩu đến giá trị sản lượng kinh tế nội địa, khiến cho tốc độ tăng trưởng chậm lại.

Đây là hệ quả của việc chuyển nền kinh tế từ lớn sang mạnh, sự phát triển bùng nổ sẽ chuyển sang phát triển bền vững.

Việc co lại của quy mô kinh tế Trung Quốc được thể hiện ở việc giảm mức tăng trưởng, quy mô không lớn nhanh như trước nữa và thậm chí có thể không lơn bề ngoài, nhưng mạnh bên trong qua tỷ trọng của các thành phần kinh tế trong GDP.

Việc tỷ giá đồng nhân dân tệ được điều chỉnh trong những biên độ có kiểm soát, nhằm mang lại lợi ích cho kinh tế Trung Quốc qua công cụ tài chính này.

Song nếu G.Soros có ý định và thực hiện thành công ý định của mình, khiến cho kinh tế Trung Quốc rơi vào khủng hoảng bắt đầu từ tiền tệ thì quy mô kinh tế Trung Quốc không còn co lại có điều tiết theo ý đồ của Bắc Kinh.

Ngược lại, nó sẽ bị teo lại một cách nhanh chóng và thể hiện ra là nền kinh tế nhỏ đi ở quy mô GDP, thâm hụt trong tất cả các chỉ tiêu kinh tế và sức mạnh nền kinh tế có thể tụt lại hàng chục năm.

Hình minh họa, nguồn: The Telegraph.
Có thể thấy điều ấy qua các phương trình kinh tế sau đây. Giả thiết là đồng nhân dân tệ (CNY) mất giá 10%.

Thứ nhất, ta tính là thiệt hại về GDP của Trung Quốc khi nội tệ mất giá:

Năm 2016, GDP của Trung Quốc = 71.608 tỷ CNY = 10.907 tỷ USD (theo tỷ giá của Trung Quốc)
                                                      = 10.798 tỷ USD (theo thị trường ) (*)

Khi CNY/ USD giảm 10% thì (*) teo lại chỉ còn = 10.798 x 90/100 = 9.718 tỷ USD

Thứ hai, ta tính thiệt hại về gia tăng nợ công của Trung Quốc khi nội tệ mất giá:

Năm 2016 nợ công của Trung Quốc tính bằng CNY  = 71.608 x 2.49    = 178.304 tỷ CNY.

Nếu 30% là nợ của nước ngoài = 178.304 x 30/100 = 53.491 tỷ CNY(**). 

Khi CNY/ USD giảm 10% thì (**) sẽ tăng lên  = 53.491 x 110/100 = 58.840 tỷ CNY.

Và lúc đó % ngân sách phải trả nợ nước ngoài là: = 58.840/178.304 x100 = 33%

Vậy là khi CNY mất giá 10% thì kinh tế Trung Quốc thiệt hại ít nhất là 13% (gồm 10% GDP teo lại + 3% nợ nước ngoài tăng thêm).

Nếu tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trung bình 6,5% thì chỉ cần đồng nhân dân tệ mất giá 10% sẽ kéo kinh tế nước này tụt lùi tới hai năm, gây ra rất nhiều hệ luỵ cùng với những hậu quả khó lường, ảnh hưởng tới ổn định xã hội. 

Trong khi giả thiết đưa ra là rất khiêm tốn, nếu so với việc mất giá của những đồng tiền tại Châu Á trong cuộc khủng hoảng tiền tệ năm 1997.  Với Thái Lan thì năm 1996, 1USD = 25,61 bath, đến năm 1997, 1USD  = 47,25 bath và năm 1998, 1USD = 58 bath, nghĩa là đồng tiền của Thái Lan mất giá tới 44,16%.

Còn với Hàn Quốc thì năm 1997, 1USD = 1.000 won, đến năm 1998, 1USD = 1.700 won, nghĩa là đồng tiền của Hàn Quốc mất giá gần 42%, theo BBC Timeline.

Quả là ác mộng với Bắc Kinh nếu “chuyên gia tạo khủng hoảng” Soros tấn công vào thị trường tiền tệ nước này. Tập Cận Bình đã lường trước được hậu quả nếu G.Soros ra đòn nên một cuộc chiến giữa Trung Nam Hải với “nhà đầu từ đại tài” đã diễn ra rất gay gắt.

Tại Diễn đàn kinh tế thế giới Davos, Thuỵ Sĩ hồi đầu năm 2016, nhà tài phiệt Mỹ đã vẽ ra một bức tranh ảm đạm cho tương lai của kinh tế Trung Quốc, theo Nikkei Asian Review ngày 6/2.

Có lẽ George Soros sẽ ra đòn với Bắc Kinh trong lần tái xuất này, bởi khi nhà tài phiệt này xuất hiện nghĩa là ông đã nhìn thấy cơ hội kiếm tiền của mình và như ông cho biết đó là nguy cơ Brexit và khó khăn của kinh tế Trung Quốc.

Theo người viết thì có thể nhận diện 3 hiệu ứng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới khiến cho“thiên tài bán khống” hành động và sẽ thành công.

Thứ nhất, gần đây Bắc Kinh liên tục bơm thêm tiền vào thị trường, chứng tỏ thị trường tài chính Trung Quốc vẫn còn bất ổn, cụ thể là niềm tin của giới đầu tư vẫn chưa được củng cố lại, vẫn phải cần tới cú hích của chính phủ.

Trong khi đó Bắc Kinh vẫn điều tiết đồng nội tệ theo biên độ có lợi cho kinh tế Trung Quốc. Điều đó chứng tỏ vai trò của nhà nước quá lớn, đồng nghĩa khả năng cạnh tranh của nền kinh tế còn rất yếu và đây chính là yết hầu cho Soros xuất chiêu.

Thứ hai, tình hình bế tắc sau cuộc Đối thoại Chiến lược và Kinh tế Mỹ – Trung kết thúc, khiến cho làn sóng đầu tư nước ngoài rời bỏ Trung Quốc có thể gia tăng.

Giới đầu tư lúc này hướng về Trung Hoa đại lục chủ yếu là hướng vào thị trường vốn, khiến cho nguồn cung tăng trong khi người sử dụng vốn lại giảm.

Ứ vốn trên thị trường là một trong những dấu hiệu đầu tư sản xuất suy giảm. Cung tăng, cầu giảm sẽ là cơ hội cho chiêu thức mua rẻ và sẽ bán đắt của G.Soros.

Thứ ba, cả Abenomics lẫn Modipolicies đều đã tìm ra đột phá khẩu cho mình và điều đó đồng nghĩa với mũi chiến lược kinh tế dịch vụ - nhất là dịch vụ tài chính – của tái cơ cấu giảm đi rất nhiều công hiệu.

Trong khi Hong Kong không sáng sủa bởi ảnh hưởng từ chính trị sẽ khiến cho Soros té nước theo mưa, kéo luôn cả Thượng Hải vào vòng bất ổn. Từ đó việc tung đòn tâm lý hoang mang sẽ gây nên tình trạng hỗn loạn trên thị trường và đó là điều mà Soros chờ đợi.  

Đặc biệt nguy hại là khi Bắc Kinh ngấm đòn bởi kinh tế Trung Quốc teo lại, sức mạnh của nó suy giảm, sự tác oai tác quái từ những công cụ của Tập Cận Bình giảm công lực thì những đối tác, đối thủ của Trung Quốc có thể miễn nhiễm với “những cơn ho suyễn” từ Bắc Kinh.

Đó là sự lợi hại của chiêu trò mà G.Soros thực hiện và cuộc khủng hoảng tài chính Châu Á năm 1997 đã chứng minh cho sự lợi hại ấy, khi nó chỉ gây thiệt hại cục bộ với một số nền kinh tế mà thôi.  

George Soros có thể tấn công vào “gót chân Asin” của chiến dịch “đả hổ đập ruồi” và gây bất ổn cho xã hội Trung Quốc

Người viết từng phân tích, nền kinh tế Trung Quốc có những nét riêng có của nó, thể hiện rõ nhất là sự tồn tại cả “của chìm” lẫn “của nổi” và điều đó khiến cho thị trường chứng khoán không phải là phong vũ biểu chân thực của nền kinh tế này.

Những nét riêng cùng với sự can thiệp sâu của chính phủ vào quá trình vận hành của nền kinh tế, khiến cho kinh tế Trung Quốc có thể miễn nhiễm với những tác động trái chiều của nhiều quy luật của thị trường tự do.

Điều đó cũng khiến cho nhiều sự trừng phạt của các định chế hay thực thể kinh tế trên toàn cầu không diễn ra theo hiệu ứng tất yếu và đã gây bất ngờ cho giới phân tích.

Tuy nhiên, khi Chủ tịch Tập Cận Bình lên nắm quyền đã thực hiện chiến dịch “đả hổ đập ruồi” trong cuộc chiến chống tham nhũng, với việc làm trong sạch bộ máy lãnh đạo đảng và chính quyền từ cấp cơ sở tới cấp trung ương. Chiến dịch thanh lọc này đã gây nên sự chuyển biến trong toàn xã hội.

Song bên cạnh những thành quả đạt được trong cuộc chiến chống tham nhũng là củng cố quyền lực của người lãnh đạo, thì cùng với đó nó cũng gây nên nhiều hiệu ứng bất lợi cho sự lãnh đạo của đảng Cộng sản Trung Quốc, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế.

Đó là sự kiềm chế hiệu quả chính sách kích cầu nội địa – một trong ba mũi nhọn chiến lực của tái cơ cấu lại nền kinh tế của Chủ tịch Tập Cận Bình và đây chính là “gót chân Asin” của chiến dịch “đả hổ đập ruồi”. 

Có thể thấy rằng, lực lượng có khả năng đáp ứng nhu cầu mua sắm – trọng tâm của kích cầu nội địa – là tầng lớp có thu nhập cao trong xã hội, trong đó có gia đình và người thân của cán bộ công chức - đối tượng quan trọng nhất trong chiến dịch “đả hổ đập ruồi” của Tập Cận Bình.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ảnh: BBC.
Tuy nhiên, sự quyết liệt của chiến dịch chống tham nhũng đã khiến cho việc mua sắm của gia đình và người thân quen cán bộ đã trở nên hạn chế rất nhiều. 

Có lẽ việc “chỉ mặt gọi tên” với tội danh vi phạm nghiêm trọng kỷ luật của đảng không những đã làm cho những kẻ tham nhũng khiếp sợ mà còn khiến cho những người trung thực cũng ngán chiến dịch này.

Điều đó khiến cho họ không dám thể hiện sự sung túc trong đời sống vật chất và thế là một lực lượng rất lớn những ngưởi có khả năng tiêu dùng những không dám tiêu xài. Do vậy, chỉ số CPI của Trung Quốc không gia tăng mạnh, dù được chính phủ kích thích.

"Khách hàng Trung Quốc của chúng tôi vốn chi tiêu nhiều nhất, trong đó có những người công chức hay người nhà của họ vẫn thường mua ngọc trai tốt nhất của chúng tôi làm quà tặng.

Nhưng bây giờ, tất cả họ đều sợ hãi ông Tập, bởi lẽ trong chiến dịch chống tham nhũng, không ai muốn được nhìn thấy mang đồ trang sức đắt tiền", BBC ngày 11/3 dẫn lời một người chủ cửa hàng bán ngọc trai tại Bắc Kinh.

Điều đó khiến cho đại gia không biết khi nào mới hết phải giả ăn mày và “của chìm” không biết khi nào mới trở thành “của nổi”. Tất cả những gì thuộc về “của chìm” sẽ phải mãi là của để dành mà ông bà, cha mẹ để dành cho con cháu.

Tuy nhiên, khoản “phúc đức” tích luỹ được ấy sẽ có thể chẳng còn bao giá trị nếu đồng tiền mất giá. Và đó chính là điều mà George Soros có thể hướng tới để gây bất ổn cho xã hội Trung Quốc.     

Theo The Guardian ngày 9/6: “Trong một email gửi cho The Wall Street Journal, Soros cho rằng Trung Quốc đang phải đối mặt với mâu thuẫn trong nội bộ lãnh đạo chính trị và điều đó tạo nên bởi sự phức tạp trong khả năng đối phó với các vấn đề tài chính”.

The Guardian cũng cho biết, Soros Fund Management đã tăng đầu tư vào vàng, xem như là một tài sản khá an toàn khi khủng hoảng tài chính. Vậy là Soros đã có những động thái rất nguy hiểm với Bắc Kinh.

Giới đầu tư Hoa Kỳ vốn không hài lòng với Soros vì những rủi ro mà ông tạo ra cho chứng khoán nước này trước cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

Song có lẽ lần này Hoa Kỳ sẽ ủng hộ Soros, như Trung Quốc cáo buộc “Soros, chính phủ Hoa Kỳ và các công ty Mỹ đã bắt đầu tấn công tổng lực vào nền kinh tế Trung Quốc”, theo Nikkei Asian Review ngày 6/2.  

Tóm lại, việc tỷ phú George Soros tái xuất lần này có thể khiến cho kinh tế Trung Quốc bị thiệt hại rất lớn nếu ông ta thể hiện đúng tính cách của mình và đúng với vị thế của một “kẻ thù nguy hiểm của đảng Cộng sản Trung Quốc”.

Tuy nhiên, Soros không thể gieo bão cho Bắc Kinh nếu như Tập Cận Bình và giới lãnh Trung Nam Hải không tự làm yếu mình qua những hành động không hợp lý gần đây và để lộ “gót chân Asin” cho “nhà đầu tư đại tài” có thể tấn công và hưởng lợi.

Ngọc Việt 

(Giáo Dục)
23:30 Unknown
Tập Cận Bình đã lường trước được hậu quả nếu G.Soros ra đòn nên một cuộc chiến giữa Trung Nam Hải với “nhà đầu từ đại tài” đã diễn ra rất gay gắt.

Nikkei Asian Review ngày 10/6 đưa tin, nhà tài phiệt người Mỹ - tỷ phú George Soros đã tái xuất trong bối cảnh giới đầu tư đang ngày càng lo ngại về nền kinh tế Trung Quốc và nguy cơ Brexit khi cuộc trưng cầu dân ý ở Anh sắp diễn ra.

Tờ báo của Nhật Bản cho rằng “nhà đầu tư đại tài” G.Soros quay trở lại công việc kinh doanh đồng nghĩa với việc thúc đầy hoạt động đầu cơ chứng khoán và chắc chắn sẽ gây khó chịu cho nhiều thực thể kinh tế - chính trị toàn cầu.

“Mặc dù Soros được coi là nghỉ hưu thực tế kể từ năm 2011, nhưng giới truyền thông Hoa Kỳ đã thông báo rằng doanh nhân người Mỹ này hiện đang chỉ đạo giao dịch tại Soros Fund Management khi ông cho rằng, khủng hoảng kinh tế đã có thể nhận diện được.

G.Soros từng đưa ra nhiều ý kiến ​​bi quan về nền kinh tế Trung Quốc từ đầu năm đến nay, trong đó có một cuộc hạ cánh cứng là không thể tránh khỏi”.

Nhà tại phiệt Mỹ George Soros 85 tuổi, được giới đầu tư xem là “chuyên gia tạo khủng hoảng” khi được nhận định là có vai trò trong 3 cả cuộc khủng hoảng kinh tế, tài chính gần đây nhất.

Đó là cuộc khủng hoảng của đồng bảng Anh năm 1992, cuộc khủng hoảng tài chính Châu Á năm 1997 và cuộc khủng khoảng kinh tế - tài chính toàn cầu năm 2008. Đặc biệt G.Soros đều làm cho mình giàu qua tất cả các cuộc khủng hoảng nêu trên.  

Nhà đâu tư đại tài George Soros – người có thể gây nguy hại cho Bắc Kinh trong lần tái xuất này. Ảnh: dcclothesline.com.
Ông G.Soros cũng được xem là ‘thiên tài bán khống”, có thể “một tay che cả bầu trời” và khiến cho thị trường nhiều phen chao đảo. Ông kiếm lợi nhuận từ sự sụt giá, bắt đầu từ những động thái được xem là “mượn tạm” tài sản và sau đó bán đi, với nghiệp vụ “mua rẻ bán đắt” rồi trả nợ và hưởng lợi qua chênh lệch giá.

Vì vậy, nhiều người cho ông là kẻ dã tâm khi khiến nhiều nền kinh tế chao đảo, nhưng không ai có thể phủ nhận Soros có bộ óc của một thiên tài.

Là nhà tiên phong của ngành công nghiệp quỹ đầu cơ, ảnh hưởng đến thị trường toàn cầu, Soros không xa lạ gì với giới doanh nghiệp Trung Quốc. Soros đã được mời tham dự Diễn đàn Châu Á Bác Ngao diễn ra tại đảo Hải Nam năm 2013.

Tuy nhiên, khi Soros đã đưa ra nhận định một cuộc hạ cánh cứng không thể tránh khỏi cho những khó khăn của kinh tế Trung Quốc, ông đã gây nên cuộc khẩu chiến ác liệt với Bắc Kinh.

Tờ Nhân Dân Nhật báo ngày 30/1 lên án Soros đã trở thành một kẻ thù nguy hiểm của đảng Cộng sản Trung Quốc. Vì vậy, lần tái xuất này của George Soros sẽ khiến cho Bắc Kinh đối diện với nhiều nguy cơ khi nhà tài phiệt này ra đòn và nhắm tới Trung Hoa đại lục. 

George Soros có thể tấn công vào sự bất ổn của thị trường tài chính, làm cho đồng nhân tệ mất giá, khiến kinh tế Trung Quốc teo lại, dẫn đến nguy cơ sụp đổ

Có thể thấy rằng, khi tái cơ cấu lại nền kinh tế của Tập Cận Bình phát huy hiệu quả thì cũng đồng thời khiến cho quy mô nền kinh tế Trung Quốc co lại khi các chỉ số của nền kinh tế hầu hết suy giảm, từ xuất khẩu, nhập hẩu đến giá trị sản lượng kinh tế nội địa, khiến cho tốc độ tăng trưởng chậm lại.

Đây là hệ quả của việc chuyển nền kinh tế từ lớn sang mạnh, sự phát triển bùng nổ sẽ chuyển sang phát triển bền vững.

Việc co lại của quy mô kinh tế Trung Quốc được thể hiện ở việc giảm mức tăng trưởng, quy mô không lớn nhanh như trước nữa và thậm chí có thể không lơn bề ngoài, nhưng mạnh bên trong qua tỷ trọng của các thành phần kinh tế trong GDP.

Việc tỷ giá đồng nhân dân tệ được điều chỉnh trong những biên độ có kiểm soát, nhằm mang lại lợi ích cho kinh tế Trung Quốc qua công cụ tài chính này.

Song nếu G.Soros có ý định và thực hiện thành công ý định của mình, khiến cho kinh tế Trung Quốc rơi vào khủng hoảng bắt đầu từ tiền tệ thì quy mô kinh tế Trung Quốc không còn co lại có điều tiết theo ý đồ của Bắc Kinh.

Ngược lại, nó sẽ bị teo lại một cách nhanh chóng và thể hiện ra là nền kinh tế nhỏ đi ở quy mô GDP, thâm hụt trong tất cả các chỉ tiêu kinh tế và sức mạnh nền kinh tế có thể tụt lại hàng chục năm.

Hình minh họa, nguồn: The Telegraph.
Có thể thấy điều ấy qua các phương trình kinh tế sau đây. Giả thiết là đồng nhân dân tệ (CNY) mất giá 10%.

Thứ nhất, ta tính là thiệt hại về GDP của Trung Quốc khi nội tệ mất giá:

Năm 2016, GDP của Trung Quốc = 71.608 tỷ CNY = 10.907 tỷ USD (theo tỷ giá của Trung Quốc)
                                                      = 10.798 tỷ USD (theo thị trường ) (*)

Khi CNY/ USD giảm 10% thì (*) teo lại chỉ còn = 10.798 x 90/100 = 9.718 tỷ USD

Thứ hai, ta tính thiệt hại về gia tăng nợ công của Trung Quốc khi nội tệ mất giá:

Năm 2016 nợ công của Trung Quốc tính bằng CNY  = 71.608 x 2.49    = 178.304 tỷ CNY.

Nếu 30% là nợ của nước ngoài = 178.304 x 30/100 = 53.491 tỷ CNY(**). 

Khi CNY/ USD giảm 10% thì (**) sẽ tăng lên  = 53.491 x 110/100 = 58.840 tỷ CNY.

Và lúc đó % ngân sách phải trả nợ nước ngoài là: = 58.840/178.304 x100 = 33%

Vậy là khi CNY mất giá 10% thì kinh tế Trung Quốc thiệt hại ít nhất là 13% (gồm 10% GDP teo lại + 3% nợ nước ngoài tăng thêm).

Nếu tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trung bình 6,5% thì chỉ cần đồng nhân dân tệ mất giá 10% sẽ kéo kinh tế nước này tụt lùi tới hai năm, gây ra rất nhiều hệ luỵ cùng với những hậu quả khó lường, ảnh hưởng tới ổn định xã hội. 

Trong khi giả thiết đưa ra là rất khiêm tốn, nếu so với việc mất giá của những đồng tiền tại Châu Á trong cuộc khủng hoảng tiền tệ năm 1997.  Với Thái Lan thì năm 1996, 1USD = 25,61 bath, đến năm 1997, 1USD  = 47,25 bath và năm 1998, 1USD = 58 bath, nghĩa là đồng tiền của Thái Lan mất giá tới 44,16%.

Còn với Hàn Quốc thì năm 1997, 1USD = 1.000 won, đến năm 1998, 1USD = 1.700 won, nghĩa là đồng tiền của Hàn Quốc mất giá gần 42%, theo BBC Timeline.

Quả là ác mộng với Bắc Kinh nếu “chuyên gia tạo khủng hoảng” Soros tấn công vào thị trường tiền tệ nước này. Tập Cận Bình đã lường trước được hậu quả nếu G.Soros ra đòn nên một cuộc chiến giữa Trung Nam Hải với “nhà đầu từ đại tài” đã diễn ra rất gay gắt.

Tại Diễn đàn kinh tế thế giới Davos, Thuỵ Sĩ hồi đầu năm 2016, nhà tài phiệt Mỹ đã vẽ ra một bức tranh ảm đạm cho tương lai của kinh tế Trung Quốc, theo Nikkei Asian Review ngày 6/2.

Có lẽ George Soros sẽ ra đòn với Bắc Kinh trong lần tái xuất này, bởi khi nhà tài phiệt này xuất hiện nghĩa là ông đã nhìn thấy cơ hội kiếm tiền của mình và như ông cho biết đó là nguy cơ Brexit và khó khăn của kinh tế Trung Quốc.

Theo người viết thì có thể nhận diện 3 hiệu ứng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới khiến cho“thiên tài bán khống” hành động và sẽ thành công.

Thứ nhất, gần đây Bắc Kinh liên tục bơm thêm tiền vào thị trường, chứng tỏ thị trường tài chính Trung Quốc vẫn còn bất ổn, cụ thể là niềm tin của giới đầu tư vẫn chưa được củng cố lại, vẫn phải cần tới cú hích của chính phủ.

Trong khi đó Bắc Kinh vẫn điều tiết đồng nội tệ theo biên độ có lợi cho kinh tế Trung Quốc. Điều đó chứng tỏ vai trò của nhà nước quá lớn, đồng nghĩa khả năng cạnh tranh của nền kinh tế còn rất yếu và đây chính là yết hầu cho Soros xuất chiêu.

Thứ hai, tình hình bế tắc sau cuộc Đối thoại Chiến lược và Kinh tế Mỹ – Trung kết thúc, khiến cho làn sóng đầu tư nước ngoài rời bỏ Trung Quốc có thể gia tăng.

Giới đầu tư lúc này hướng về Trung Hoa đại lục chủ yếu là hướng vào thị trường vốn, khiến cho nguồn cung tăng trong khi người sử dụng vốn lại giảm.

Ứ vốn trên thị trường là một trong những dấu hiệu đầu tư sản xuất suy giảm. Cung tăng, cầu giảm sẽ là cơ hội cho chiêu thức mua rẻ và sẽ bán đắt của G.Soros.

Thứ ba, cả Abenomics lẫn Modipolicies đều đã tìm ra đột phá khẩu cho mình và điều đó đồng nghĩa với mũi chiến lược kinh tế dịch vụ - nhất là dịch vụ tài chính – của tái cơ cấu giảm đi rất nhiều công hiệu.

Trong khi Hong Kong không sáng sủa bởi ảnh hưởng từ chính trị sẽ khiến cho Soros té nước theo mưa, kéo luôn cả Thượng Hải vào vòng bất ổn. Từ đó việc tung đòn tâm lý hoang mang sẽ gây nên tình trạng hỗn loạn trên thị trường và đó là điều mà Soros chờ đợi.  

Đặc biệt nguy hại là khi Bắc Kinh ngấm đòn bởi kinh tế Trung Quốc teo lại, sức mạnh của nó suy giảm, sự tác oai tác quái từ những công cụ của Tập Cận Bình giảm công lực thì những đối tác, đối thủ của Trung Quốc có thể miễn nhiễm với “những cơn ho suyễn” từ Bắc Kinh.

Đó là sự lợi hại của chiêu trò mà G.Soros thực hiện và cuộc khủng hoảng tài chính Châu Á năm 1997 đã chứng minh cho sự lợi hại ấy, khi nó chỉ gây thiệt hại cục bộ với một số nền kinh tế mà thôi.  

George Soros có thể tấn công vào “gót chân Asin” của chiến dịch “đả hổ đập ruồi” và gây bất ổn cho xã hội Trung Quốc

Người viết từng phân tích, nền kinh tế Trung Quốc có những nét riêng có của nó, thể hiện rõ nhất là sự tồn tại cả “của chìm” lẫn “của nổi” và điều đó khiến cho thị trường chứng khoán không phải là phong vũ biểu chân thực của nền kinh tế này.

Những nét riêng cùng với sự can thiệp sâu của chính phủ vào quá trình vận hành của nền kinh tế, khiến cho kinh tế Trung Quốc có thể miễn nhiễm với những tác động trái chiều của nhiều quy luật của thị trường tự do.

Điều đó cũng khiến cho nhiều sự trừng phạt của các định chế hay thực thể kinh tế trên toàn cầu không diễn ra theo hiệu ứng tất yếu và đã gây bất ngờ cho giới phân tích.

Tuy nhiên, khi Chủ tịch Tập Cận Bình lên nắm quyền đã thực hiện chiến dịch “đả hổ đập ruồi” trong cuộc chiến chống tham nhũng, với việc làm trong sạch bộ máy lãnh đạo đảng và chính quyền từ cấp cơ sở tới cấp trung ương. Chiến dịch thanh lọc này đã gây nên sự chuyển biến trong toàn xã hội.

Song bên cạnh những thành quả đạt được trong cuộc chiến chống tham nhũng là củng cố quyền lực của người lãnh đạo, thì cùng với đó nó cũng gây nên nhiều hiệu ứng bất lợi cho sự lãnh đạo của đảng Cộng sản Trung Quốc, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế.

Đó là sự kiềm chế hiệu quả chính sách kích cầu nội địa – một trong ba mũi nhọn chiến lực của tái cơ cấu lại nền kinh tế của Chủ tịch Tập Cận Bình và đây chính là “gót chân Asin” của chiến dịch “đả hổ đập ruồi”. 

Có thể thấy rằng, lực lượng có khả năng đáp ứng nhu cầu mua sắm – trọng tâm của kích cầu nội địa – là tầng lớp có thu nhập cao trong xã hội, trong đó có gia đình và người thân của cán bộ công chức - đối tượng quan trọng nhất trong chiến dịch “đả hổ đập ruồi” của Tập Cận Bình.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ảnh: BBC.
Tuy nhiên, sự quyết liệt của chiến dịch chống tham nhũng đã khiến cho việc mua sắm của gia đình và người thân quen cán bộ đã trở nên hạn chế rất nhiều. 

Có lẽ việc “chỉ mặt gọi tên” với tội danh vi phạm nghiêm trọng kỷ luật của đảng không những đã làm cho những kẻ tham nhũng khiếp sợ mà còn khiến cho những người trung thực cũng ngán chiến dịch này.

Điều đó khiến cho họ không dám thể hiện sự sung túc trong đời sống vật chất và thế là một lực lượng rất lớn những ngưởi có khả năng tiêu dùng những không dám tiêu xài. Do vậy, chỉ số CPI của Trung Quốc không gia tăng mạnh, dù được chính phủ kích thích.

"Khách hàng Trung Quốc của chúng tôi vốn chi tiêu nhiều nhất, trong đó có những người công chức hay người nhà của họ vẫn thường mua ngọc trai tốt nhất của chúng tôi làm quà tặng.

Nhưng bây giờ, tất cả họ đều sợ hãi ông Tập, bởi lẽ trong chiến dịch chống tham nhũng, không ai muốn được nhìn thấy mang đồ trang sức đắt tiền", BBC ngày 11/3 dẫn lời một người chủ cửa hàng bán ngọc trai tại Bắc Kinh.

Điều đó khiến cho đại gia không biết khi nào mới hết phải giả ăn mày và “của chìm” không biết khi nào mới trở thành “của nổi”. Tất cả những gì thuộc về “của chìm” sẽ phải mãi là của để dành mà ông bà, cha mẹ để dành cho con cháu.

Tuy nhiên, khoản “phúc đức” tích luỹ được ấy sẽ có thể chẳng còn bao giá trị nếu đồng tiền mất giá. Và đó chính là điều mà George Soros có thể hướng tới để gây bất ổn cho xã hội Trung Quốc.     

Theo The Guardian ngày 9/6: “Trong một email gửi cho The Wall Street Journal, Soros cho rằng Trung Quốc đang phải đối mặt với mâu thuẫn trong nội bộ lãnh đạo chính trị và điều đó tạo nên bởi sự phức tạp trong khả năng đối phó với các vấn đề tài chính”.

The Guardian cũng cho biết, Soros Fund Management đã tăng đầu tư vào vàng, xem như là một tài sản khá an toàn khi khủng hoảng tài chính. Vậy là Soros đã có những động thái rất nguy hiểm với Bắc Kinh.

Giới đầu tư Hoa Kỳ vốn không hài lòng với Soros vì những rủi ro mà ông tạo ra cho chứng khoán nước này trước cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

Song có lẽ lần này Hoa Kỳ sẽ ủng hộ Soros, như Trung Quốc cáo buộc “Soros, chính phủ Hoa Kỳ và các công ty Mỹ đã bắt đầu tấn công tổng lực vào nền kinh tế Trung Quốc”, theo Nikkei Asian Review ngày 6/2.  

Tóm lại, việc tỷ phú George Soros tái xuất lần này có thể khiến cho kinh tế Trung Quốc bị thiệt hại rất lớn nếu ông ta thể hiện đúng tính cách của mình và đúng với vị thế của một “kẻ thù nguy hiểm của đảng Cộng sản Trung Quốc”.

Tuy nhiên, Soros không thể gieo bão cho Bắc Kinh nếu như Tập Cận Bình và giới lãnh Trung Nam Hải không tự làm yếu mình qua những hành động không hợp lý gần đây và để lộ “gót chân Asin” cho “nhà đầu tư đại tài” có thể tấn công và hưởng lợi.

Ngọc Việt 

(Giáo Dục)
HÀ NỘI (NV) - Đó là điểm chính trong một quyết định liên quan đến “điều hành nợ nần” của Việt Nam trong năm nay. Quyết định vừa được thủ tướng Việt Nam phê duyệt. 

Việt Nam cần vay tới hơn $20 tỷ vì nợ nhiều mà không có tiền trả đúng hạn nên cứ phải vay nhiều hơn. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)
Theo quyết định vừa kể thì năm nay, chính phủ Việt Nam dự tính vay 452,000 tỷ đồng (hơn $20 tỷ) và sẽ lấy từ đó 273,000 tỷ đồng ($12 tỷ) để trả nợ. Phần còn dư sẽ dùng để... bù đắp bội chi.

Trong 452,000 tỷ đồng mà chính phủ Việt Nam dự tính đi vay, có khoảng 336,000 tỷ đồng sẽ vay từ việc phát hành trái phiếu tại Việt Nam, vay của Quỹ Bảo Hiểm Xã Hội (quỹ dùng để trả trợ cấp thất nghiệp, lương hưu) và SCIC (SCIC là cách gọi tắt Tổng Công Ty Đầu Tư và Kinh Doanh Vốn Nhà Nước. SCIC là cơ quan nắm giữ phần vốn của chính quyền Việt Nam tại các doanh nghiệp nhà nước và những doanh nghiệp đã được cổ phần hóa nhưng chính quyền Việt Nam chưa rút hết vốn). Phần còn lại, chính phủ Việt Nam sẽ hỏi vay quốc tế như vay qua các nguồn ODA (nguồn vốn hỗ trợ phát triển), phát hành trái phiếu trên thị trường quốc tế, kể cả phát hành trái phiếu Samurai (vay bằng Yen tại thị trường tài chính của Nhật).

Việt Nam đã ngập trong nợ và đang chìm sâu vì nợ.

Cách nay vài ngày, cơ quan nghiên cứu của Ngân Hàng Đầu Tư-Phát Triển Việt Nam (thường được gọi tắt là Trung Tâm Nghiên Cứu BIDV), công bố kết quả khảo sát về thực trạng nợ nần của Việt Nam trong giai đoạn 2011-2015. Theo đó, mỗi năm, nợ nần của Việt Nam tăng 16.7%. So với tổng nợ của năm 2011 (1,393 triệu tỷ đồng), tổng nợ của năm 2015 (2,608 triệu tỷ đồng) tăng gấp hai lần. Tương đương 62.2% GDP.

Trung Tâm Nghiên Cứu BIDV nói thêm, đó mới chỉ là tính theo cách tính toán nợ nần của chính phủ Việt Nam. Nếu tính đúng, tính đủ theo tiêu chuẩn quốc tế, tổng nợ của Việt Nam đã vượt quá 100% GDP.

Bởi mức độ ưu đãi dành cho Việt Nam khi vay từ các nguồn quốc tế đang giảm, nên Việt Nam đang chuyển hướng đi vay từ vay quốc tế thành vay trong nước. Tiền vay trong nước đã tăng từ 40% tổng nợ hồi năm 2011 thành 57.1% tổng nợ vào cuối năm 2015. Giá trị khối lương trái phiếu phát hành trong giai đoạn từ 2011-2015 đã tăng gấp 2.5 lần so với giá trị khối lương trái phiếu phát hành trong giai đoạn từ 2006-2010.

Để có thể vay nhiều hơn từ trong nước, ngoài việc nâng lãi suất lên mức cao hơn lãi suất của hệ thống ngân hàng, chính phủ Việt Nam còn hạ kỳ hạn trái phiếu. Bởi có tới 77% trái phiếu đã phát hành từ 2011 đến 2013 là trái phiếu ngắn hạn (phải trả đủ cả vốn lẫn lãi trong vòng từ một đến ba năm) nên đến năm 2014, chính phủ Việt Nam phải liên tục phát hành thêm trái phiếu mới để lấy tiền thanh toán các trái phiếu tới hạn thanh toán.

Tuy vay càng ngày càng nhiều, số lượng vay càng lúc càng lớn nhưng hiệu quả sử dụng vốn vay của chính phủ Việt Nam cực kỳ tệ hại bởi đa số vốn vay được rót hết vào các công trình đầu tư vô bổ, thiếu chất lương và doanh nghiệp nhà nước.

(Người Việt)
18:47 Unknown
HÀ NỘI (NV) - Đó là điểm chính trong một quyết định liên quan đến “điều hành nợ nần” của Việt Nam trong năm nay. Quyết định vừa được thủ tướng Việt Nam phê duyệt. 

Việt Nam cần vay tới hơn $20 tỷ vì nợ nhiều mà không có tiền trả đúng hạn nên cứ phải vay nhiều hơn. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)
Theo quyết định vừa kể thì năm nay, chính phủ Việt Nam dự tính vay 452,000 tỷ đồng (hơn $20 tỷ) và sẽ lấy từ đó 273,000 tỷ đồng ($12 tỷ) để trả nợ. Phần còn dư sẽ dùng để... bù đắp bội chi.

Trong 452,000 tỷ đồng mà chính phủ Việt Nam dự tính đi vay, có khoảng 336,000 tỷ đồng sẽ vay từ việc phát hành trái phiếu tại Việt Nam, vay của Quỹ Bảo Hiểm Xã Hội (quỹ dùng để trả trợ cấp thất nghiệp, lương hưu) và SCIC (SCIC là cách gọi tắt Tổng Công Ty Đầu Tư và Kinh Doanh Vốn Nhà Nước. SCIC là cơ quan nắm giữ phần vốn của chính quyền Việt Nam tại các doanh nghiệp nhà nước và những doanh nghiệp đã được cổ phần hóa nhưng chính quyền Việt Nam chưa rút hết vốn). Phần còn lại, chính phủ Việt Nam sẽ hỏi vay quốc tế như vay qua các nguồn ODA (nguồn vốn hỗ trợ phát triển), phát hành trái phiếu trên thị trường quốc tế, kể cả phát hành trái phiếu Samurai (vay bằng Yen tại thị trường tài chính của Nhật).

Việt Nam đã ngập trong nợ và đang chìm sâu vì nợ.

Cách nay vài ngày, cơ quan nghiên cứu của Ngân Hàng Đầu Tư-Phát Triển Việt Nam (thường được gọi tắt là Trung Tâm Nghiên Cứu BIDV), công bố kết quả khảo sát về thực trạng nợ nần của Việt Nam trong giai đoạn 2011-2015. Theo đó, mỗi năm, nợ nần của Việt Nam tăng 16.7%. So với tổng nợ của năm 2011 (1,393 triệu tỷ đồng), tổng nợ của năm 2015 (2,608 triệu tỷ đồng) tăng gấp hai lần. Tương đương 62.2% GDP.

Trung Tâm Nghiên Cứu BIDV nói thêm, đó mới chỉ là tính theo cách tính toán nợ nần của chính phủ Việt Nam. Nếu tính đúng, tính đủ theo tiêu chuẩn quốc tế, tổng nợ của Việt Nam đã vượt quá 100% GDP.

Bởi mức độ ưu đãi dành cho Việt Nam khi vay từ các nguồn quốc tế đang giảm, nên Việt Nam đang chuyển hướng đi vay từ vay quốc tế thành vay trong nước. Tiền vay trong nước đã tăng từ 40% tổng nợ hồi năm 2011 thành 57.1% tổng nợ vào cuối năm 2015. Giá trị khối lương trái phiếu phát hành trong giai đoạn từ 2011-2015 đã tăng gấp 2.5 lần so với giá trị khối lương trái phiếu phát hành trong giai đoạn từ 2006-2010.

Để có thể vay nhiều hơn từ trong nước, ngoài việc nâng lãi suất lên mức cao hơn lãi suất của hệ thống ngân hàng, chính phủ Việt Nam còn hạ kỳ hạn trái phiếu. Bởi có tới 77% trái phiếu đã phát hành từ 2011 đến 2013 là trái phiếu ngắn hạn (phải trả đủ cả vốn lẫn lãi trong vòng từ một đến ba năm) nên đến năm 2014, chính phủ Việt Nam phải liên tục phát hành thêm trái phiếu mới để lấy tiền thanh toán các trái phiếu tới hạn thanh toán.

Tuy vay càng ngày càng nhiều, số lượng vay càng lúc càng lớn nhưng hiệu quả sử dụng vốn vay của chính phủ Việt Nam cực kỳ tệ hại bởi đa số vốn vay được rót hết vào các công trình đầu tư vô bổ, thiếu chất lương và doanh nghiệp nhà nước.

(Người Việt)

Thứ Bảy, 11 tháng 6, 2016

“Kinh tế Việt Nam vẫn trong thời khắc thử thách nhưng những chỉ số quý II cho thấy, nền kinh tế đang trên đà phục hồi mạnh mẽ” - Ngân hàng HSBC tại Việt Nam vừa đưa ra thông báo mới nhất về triển vọng thị trường Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2016.

     HSBC từng chi hàng chục triệu USD để “xử lý” cáo buộc ngân hàng này rửa tiền. Hình Reuters

“Những chỉ số” mà bản tin của HSBC đề cập là sự lạc quan của chỉ số Nhà Quản trị mua hàng PMI, “số lượng đơn hàng mới tăng mạnh” và “sản xuất công nghiệp và xuất khẩu vẫn không không ngừng gia tăng trong quý II”. 

Đây không phải là lần đầu tiên Ngân hàng HSBC tại Việt Nam đưa ra báo cáo hồng hào về thực trạng nền kinh tế Việt Nam. Ít nhất từ năm 2011 – khi kinh tế bắt đầu suy thoái mạnh – đến những năm qua, HSBC tại Việt Nam liên tục đưa ra những báo cáo hoặc trấn an về “kinh tế vẫn ổn định”, hoặc quá lạc quan về tình hình kinh tế đang phục hồi mạnh mẽ. 

Trong thực tế và chỉ cần nhìn bằng mắt thường, ngay những người dân ít thông tin cũng không thể chấp nhận một sự cải thiện nào về thu nhập và đời sống của họ. Chẳng lẽ khi nói đến “kinh tế phục hồi mạnh mẽ”, HSBC đã quên rằng lạm phát đang trở lại bóng ma lừng lững của nó như hồi năm 2011? Vào năm đó và những năm sau, trong khi HSBC vẫn đồng nhịp với chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về “bài ca” kinh tế phát triển, mặt bằng giá cả và lạm phát đã vọt tăng với mức bình quân vài ba chục phần trăm mỗi năm – hoàn toàn trái ngược với các báo cáo tuyên truyền thậm giả dối của chính phủ. 

5 tháng đầu năm 2016, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vẫn không có gì khả quan. Tỷ lệ số doanh nghiệp phải ngừng hoạt động và phá sản vẫn tăng đến 20% so với cùng kỳ năm 2015. Cũng cho đến tháng 5/2016, lượng tín dụng cho vay mà các ngân hàng thương mại đã cố công “đẩy” ra thị trường chỉ đạt khoảng 4-5% so với mức 15% cả năm. 

Trong khi đó, con số mà cuối cùng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phải thừa nhận là có đến hơn 200,000 cử nhân, thạc sĩ ra trường bị thất nghiệp. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp chung là cao hơn rất nhiều mức công bố chỉ có hơn 2%: đến hơn 20% - theo đánh giá của những nhà phân tích và phản biện độc lập. 

Những con số về tăng trưởng GDP quốc gia mà HSBC lặp đi lặp lại thật không khác gì “quyết tâm tăng trưởng 6.5%” của Chính phủ và Quốc hội Việt Nam. Thế nhưng rất nhiều người dân hiểu rằng đó chỉ là những con số huyễn hoặc và giả tạo mà nói theo cách của ông Vương Đình Huệ từ thời còn là Trưởng ban kinh tế trung ương là “GDP có chân”. Nhiều phân tích độc lập đánh giá GDP thực chất của Việt Nam chỉ vào khoảng 1-2%. 

Tinh thần đồng nhịp liên tục và có hệ thống của HSBC tại Việt Nam với lối tuyên giáo một chiều về kinh tế của Chính phủ Việt Nam trong nhiều năm qua đã khiến ngày càng xuất hiện nhiều dư luận nghi ngờ về một động tác “cộng tác” nào đó giữa HSBC và chính quyền Việt Nam. Nếu đúng như thế, HSBC nhắm tới mục đích gì? Những hợp đồng béo bở nào đó? Hay vị thế được ưu đãi trong thị trường tín dụng? 

Hãu nhớ lại, chính quyền Việt Nam từng “mua” được cả một tổ chức tư vấn quốc tế để thường xuyên phát ra những đánh giá có lợi cho chế độ chính trị này.

Lê Dung

(SBTN)
23:30 Unknown
“Kinh tế Việt Nam vẫn trong thời khắc thử thách nhưng những chỉ số quý II cho thấy, nền kinh tế đang trên đà phục hồi mạnh mẽ” - Ngân hàng HSBC tại Việt Nam vừa đưa ra thông báo mới nhất về triển vọng thị trường Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2016.

     HSBC từng chi hàng chục triệu USD để “xử lý” cáo buộc ngân hàng này rửa tiền. Hình Reuters

“Những chỉ số” mà bản tin của HSBC đề cập là sự lạc quan của chỉ số Nhà Quản trị mua hàng PMI, “số lượng đơn hàng mới tăng mạnh” và “sản xuất công nghiệp và xuất khẩu vẫn không không ngừng gia tăng trong quý II”. 

Đây không phải là lần đầu tiên Ngân hàng HSBC tại Việt Nam đưa ra báo cáo hồng hào về thực trạng nền kinh tế Việt Nam. Ít nhất từ năm 2011 – khi kinh tế bắt đầu suy thoái mạnh – đến những năm qua, HSBC tại Việt Nam liên tục đưa ra những báo cáo hoặc trấn an về “kinh tế vẫn ổn định”, hoặc quá lạc quan về tình hình kinh tế đang phục hồi mạnh mẽ. 

Trong thực tế và chỉ cần nhìn bằng mắt thường, ngay những người dân ít thông tin cũng không thể chấp nhận một sự cải thiện nào về thu nhập và đời sống của họ. Chẳng lẽ khi nói đến “kinh tế phục hồi mạnh mẽ”, HSBC đã quên rằng lạm phát đang trở lại bóng ma lừng lững của nó như hồi năm 2011? Vào năm đó và những năm sau, trong khi HSBC vẫn đồng nhịp với chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về “bài ca” kinh tế phát triển, mặt bằng giá cả và lạm phát đã vọt tăng với mức bình quân vài ba chục phần trăm mỗi năm – hoàn toàn trái ngược với các báo cáo tuyên truyền thậm giả dối của chính phủ. 

5 tháng đầu năm 2016, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vẫn không có gì khả quan. Tỷ lệ số doanh nghiệp phải ngừng hoạt động và phá sản vẫn tăng đến 20% so với cùng kỳ năm 2015. Cũng cho đến tháng 5/2016, lượng tín dụng cho vay mà các ngân hàng thương mại đã cố công “đẩy” ra thị trường chỉ đạt khoảng 4-5% so với mức 15% cả năm. 

Trong khi đó, con số mà cuối cùng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phải thừa nhận là có đến hơn 200,000 cử nhân, thạc sĩ ra trường bị thất nghiệp. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp chung là cao hơn rất nhiều mức công bố chỉ có hơn 2%: đến hơn 20% - theo đánh giá của những nhà phân tích và phản biện độc lập. 

Những con số về tăng trưởng GDP quốc gia mà HSBC lặp đi lặp lại thật không khác gì “quyết tâm tăng trưởng 6.5%” của Chính phủ và Quốc hội Việt Nam. Thế nhưng rất nhiều người dân hiểu rằng đó chỉ là những con số huyễn hoặc và giả tạo mà nói theo cách của ông Vương Đình Huệ từ thời còn là Trưởng ban kinh tế trung ương là “GDP có chân”. Nhiều phân tích độc lập đánh giá GDP thực chất của Việt Nam chỉ vào khoảng 1-2%. 

Tinh thần đồng nhịp liên tục và có hệ thống của HSBC tại Việt Nam với lối tuyên giáo một chiều về kinh tế của Chính phủ Việt Nam trong nhiều năm qua đã khiến ngày càng xuất hiện nhiều dư luận nghi ngờ về một động tác “cộng tác” nào đó giữa HSBC và chính quyền Việt Nam. Nếu đúng như thế, HSBC nhắm tới mục đích gì? Những hợp đồng béo bở nào đó? Hay vị thế được ưu đãi trong thị trường tín dụng? 

Hãu nhớ lại, chính quyền Việt Nam từng “mua” được cả một tổ chức tư vấn quốc tế để thường xuyên phát ra những đánh giá có lợi cho chế độ chính trị này.

Lê Dung

(SBTN)
tin mới du lịch cô tô tin mới thiết bị camera cửa lưới chống muỗi cửa lưới chống muỗi tự cuốn thi công nội thất thiết kế nội thất loa đám cưới nhà nghỉ cô tô âm thanh hội trường báo online phiếu giảm giá gai goi ha noi gai goi sai gon gai goi cao cap gai goi cao cap ha noi gái gọi trần duy hưng gái gọi mỹ đình gái gọi kim liên chùa bộc danh sách gái gọi gái gọi cao cấp hà nội gái gọi sài gòn gái gọi hà nội gái gọi hà nội